báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Ngô Quang Trưởng- Trận Chiến Trong Mùa Phục Sinh]                                                     

 
NỖI BUỒN THÁNG TƯ: THƠ NGÔ MINH HẰNG, DIỄN NGÂM HOÀNG OANH, VƯƠNG THỤC THỰC HIỆN
https://youtu.be/bsxmWimn6-Y

 TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG

           VÀ NHỮNG SỰ THỰC Ở CHIẾN TRƯỜNG AN LỘC

                                                    TRONG MÙA HÈ 1972.

 

+

TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG

            VÀ NHỮNG SỰ THỰC Ở CHIẾN TRƯỜNG AN LỘC

 TRONG MÙA HÈ 1972

        **!**

     VĂN NGUYÊN DƯỠNG

 

(KỲ 12)

         BẢN ĐỒ & ẢNH:
(sẽ bổ túc)

 

1.     Bản đồ # 1: Sơ đồ tổng quát Thị xã An Lộc.

2.     Bản đồ # 2:  Sơ đồ phối trí lực lượng phòng thủ.

3.     Ảnh # 3: Nghĩa trang Liên đoàn 81 BKD.

4.     Bản đồ 4: An Lộc sau khi CSBV tấn công đợt 1.

5.     Ảnh # 5: Phòng 2 BTL/HQ/SĐ5BB bị một chiếc dù tiếp liệu rớt sập nóc.

6.     Bản đồ # 6: Sau khi CSBV tấn công đợt 3.

7.     Sơ đồ # 7: Các hướng phản công của lực lượng phòng thủ ngày 8/6/1972.

8.     Sơ đồ # 8: Toàn diện mặt trận Bình Long.

9.     Sơ đồ # 9: Vị trí chiến xa CSBV bị hạ trong An Lộc.

10.                        Ảnh số 10: TT. Nguyễn văn Thiệu viếng An Lộc ngày 7/7/1972.

11.                        Hai ảnh các chiếc vòng An Lộc.

    

GHI CHÚ: Bản đồ và ảnh tìm trong mấy tài lệu cũ lâu rồi. Chụp sao lại đưa vào bài viết. Mong các nơi nhận in ấn dựa vào tài liệu nầy vẽ lại các bản đồ. Về ảnh, xin sưu tầm ở các nguồn tài liệu khác.

(Ghi chú của TCDV: Các Bản Đồ không chụp theo email được, quư vị nào cần, chúng tôi gởi theo attachments)

 

*Bài thơ nầy dài, không nhớ tựa, chỉ nhớ đoạn thơ dưới đây:

 

                                           Ngọn đồi  A-1 ấy

                                           Nhìn vào ai chẳng thấ́y

                                           Dáng anh em tôi nằm...

                                          Nền của viện bảo tàng

                                          Móng xây vào máu lửa,

                                          Trong đoàn người tham quan

                                          Bao nhiêu bà góa bụa?

 BẾN PHÀ TÂY ĐÔ

                   ****------ VĂN NGUYÊN DƯỠNG hay VĨNH ĐỊNH NVD

 

                             Ngơ ngác nhìn mây trôi lăng đăng

                             Xuôi dòng hay ngược sóng trường giang...

                             Lục bình từng mảng xanh xanh quá,

                             Trắng mắt ta nhìn xa bến xa.

                             Ngày về hỏi lại, không ai biết

                             Bến cũ người xưa nay ở đâu?

 

                             Chuyến phà qua lại đôi ba chiếc

                             Năm bảy dòng xe đợi bến qua,

                             Những buổi ta về mang áo trận

                             Chờ phà,

                             Ăn ở quán ven sông.

                             Cô hàng mắt đẹp, nhìn như nói,

                             Má phớt mồ hôi, vén tóc mai,

                             Mởn mơ thân áo bà ba lụa

                             Bao nếp cong là bấy nét duyên.

                             Ta đi nhớ mãi màu xanh ổi,

                             Màu mận hường,

                             Hay trái em thơm...

 

Thoáng qua những tháng năm dài ấy

Thành cố nhân rồi em biết không.

Biến thiên cũng đủ thành dâu biển,

Nay bến phà xưa đã vắng tanh.

Chiếc cầu cao ngạo đôi bờ nối

Không lạ mà sao chẳng thấy quen!

Có người thương phế ôm đàn hát

Trên bến phà xưa như nhớ ai...

“Đồng cỗ miên viễn vọng. Chiến lũy bất nan tầm. Trượng phu hà tất lụy. Danh tướng tuẫn vong thành. Thiên thu giai hữu định. Quố́c sử lưu kỳ danh. Nam, Hưng, thiên cổ sự. Minh, Minh, xú xú vinh!..”

 

                             Tiếng hát như từ tim trổi đi,

                             Nhìn anh để thấy anh lần cuối

                             Thấy rõ trong anh nỗi đoạn trường.

Ôi Tây đô!

           Ôi Cửu Long ơi!

                             Những người năm cũ không còn nữa

                             Còn một tấm lòng chung thủy xưa. *

                                                    Để nhớ ngày tủi hận 30/4/1975

                               VĂN NGUYÊN DƯỠNG hay VĨNH ĐỊNH NVD

               LẬT ĐẤT 

                                            ****            LẬT ĐẤT LÊN TÌM SÔNG NÚI XƯA

                         HỠI HỒN  ĐẤT NƯỚC CHẾT HAY CHƯA

                  MÀ SAO UẤT HẬN CHÔN TA SỐNG

                  MÁU BẬT LÊN  BẦM MẤY TÚI THƠ

 

                                                  VĂN NGUYÊN DƯỠNG hay VĨNH ĐỊNH NVD

                             1.

                             Bỗng chợt khóc chợt cười như người điên vỡ mộng

                             Vì hình như trong máu có cơn đau,

                             Nên Thượng đế quay đi không muốn gọi,

                             Và Nát bàn không có chỗ để nương thân

                             Nên thẩn thơ lỡ bước lạc vào trần

                             Như bào ảnh

                                      dễ quên

                                                   hay vẫn  nhớ....

                             Vả bạc bẽo vẫn từ muôn thuở

                             Của thần tiên,

                                      và của cả nhân gian.

                             Nên,

                             Em có đến, có đi, và có bận

                                      cuộc tình nào

                                                xin hãy cứ dong chơi...

                             Anh cũng khóc, cũng cười,

                             Cũng vật vã như mặt trời ngủ muộn,

                             Cũng lửng lơ như vầng trăng mất bóng...

                             Sẽ cưỡi cao trên vô lường ngọn sóng,

                             Sẽ hát cuồng trong vô tận ảo mê.

 

                             Từ những tháng năm đi, về, lạc lơng

Linh hồn anh không chỗ đứng

Tựa vào anh cho thể xác anh đau,

Như nghìn xưa con biển lớn không đầu

Tựa vào đất cho bãi chao thành sóng...

 

Anh thương con dã tràng

Bỏ công mình cho ngày tháng vô biên... 

Vả,

Cuộc đời đầy trắc diện,

Xin chỉ dừng chân

          nghe anh kể

                   về những chuyện không quên...

2. 

Khi mùa xuân đi vào vạn vật,

Khi các loài chim bắt đầu ca hót,

Ai không muốn nghe con người kể chuyện

                             Tình yêu

                             Hơn những điều không có thực

Ở những cõi thiên đường,

Hay nơi ở của thần tiên.

Những nơi

                không có chỗ để làm tình

                                            dù cho họ khoả thân...

Ở đó

Chỉ có mùa xuân và hồn nhiên

Thiếu những mùa thương khó khác..

 

Hay, anh xin chỉ kể cho em nghe về

VỀ ĐẤT NƯỚC TA

VÀ TỰ TÌNH TỔ QUỐC

                                      Nơi có nước đổ theo trăm sông

                                      trên những cánh đồng lúa mạ.

                             Nơi có núi cao, biển cả,

                             Có phù sa đất chìm với nội cỏ thảo nguyên,

                             Có ngày, có đêm,

 với những mùa mưa, nắng...

                             Khi rừng già còn kín tiếng

                             Trên những cánh đồng câu hò đối ngẫu đã vang vang;

                             Trẻ mục đồng kéo cờ lau đánh giặc,

Đàn trâu đen lặng lẽ nhìn bầy cò trắng bay xa…

Con gái cắt lá trầu xẻ cau cho mẹ,

Con trai dành dăm đồng mua xị rượu cho cha.

Giấc mơ không cao hơn mái lá

Mà lòng người thì dậy cả núi sông

Qua những mùa kháng chiến...

Từ nghìn xưa đến tận những nghìn sau.

Người ta theo cuộc chiến

Người ta vẫn yêu nhau.

 

Em hiểu không em,

                             Nên hiểu

                                      tự ban đầu

                             Cái vẻ đẹp của đất nước ta là thế đó,

Cái vẻ đẹp của thế nhân là thế đó...

                             Sao con người còn gạt nhau

                             Về những chuyện đâu đâu !.. ...

                             3.

                             Người ta nói với anh rằng

                             “Không có gì mới lạ

                                        dưới ánh sáng mặt trời.”

                             Nhưng anh biết có nhiều thay đổi

                             Trong mùa Thu... máu rơi...*

                             Buổi sáng khi con ong không còn hút nhụy

                                        trên cành hoa tím

                                                          và nhả mật vàng vào tổ trên cây,

                             Con bướm không còn vẩn vơ

                                                  trong ánh nắng thảnh thơi.

                             Khi lịch sử đứng lên

                                                            theo tiếng gọi mị dân

                                                               của những người giả danh tổ quốc.

                             Khi da thịt con người

            là mồi ngon

                                            của  loài cá tôm dưới nước,

                             Máu xương con người

             là phân mục

                                              cho loài sâu bọ rỉa, bu...

                             Nên

Nước xanh cũng thay màu

Đồng xanh cũng thay sắc.

Bóng đêm là cõi chết,

Ánh sáng mặt trời mang sợ sệt nơi nơi...

Anh hàng xóm hiền lương trở nên dữ tợn

Mang gậy gộc vào đập chết chị nông dân,

Thằng bé ngu ngơ cũng hát khúc quân hành,

Đến đồng không mông quạnh,

Trường học vắng tanh

Hoa điệp rụi tàn trong sân lạnh.

Cỏ mọc tràn đồng,

Phố thị tiêu sơ...

Dân lành lo sợ

Nồi cơm trên lò cũng biết nói chuyện đói no,

Manh vạt mùng co thành manh áo thay tạm bợ.

 

Hay con người đã quay về thái cổ

Không biết đến tương lai.

Hay giấc mộng dữ đêm đêm từ đó thực dài

Cũng trường kỳ như chiến tranh thuở ấy.

Và những gì đổi mới

Là cuộc sống thanh bình biến mất trong tầm tay...

·        MÙA THU NĂM 1945

4. 

Từ nhỏ anh đã nghe

Dòng sông nhớm mình trong bóng tối;

Cuộc sống nổi lên ở đó.

Lượng nước mặn của biển Đông với rừng tràm lá đổ

Rừng U-Minh vẫn có lối đi, về,

Mà dân đen không thoát kiếp

            “mang gọng cày ví, thá, với con trâu”.

Nên sóng trăm năm vẫn âm thầm cuộn chảy,

Rừng trăm năm vẫn đơm đặc những gai hoang...

Đất nước ấy tự bao giờ đã hỏi:

Ai khơi quá khứ,

Ai mở tương lai?...

Nếu em biết được,

Thôi thì cứ nói

Từ Lạng Sơn núi rừng đến Cà Mau đất mũi

Dù cuộc sống đắm chìm

              với nghìn năm xa xôi

                       với trăm năm u tối,

Khí thiêng vẫn nhuần gội

          đất, nước, núi, sông,

                   khi mưa thuần, khi nắng cháy...

 

Nếu em biết

Đến thai nhi chín tháng

Tự bẩm sinh từ trời đất sơ khai

Máu, huyết, tạo nên thân thể đủ hình hài

Ngộp hơi thở

 vì không gian dồn nén...

                             Sẽ bung ra từ vòm bụng kín bưng,

                             Dù Mẹ có đau

                                      với nỗi đau vô lường...

Một dân tộc bị ép mình nhiều năm tháng

                             Tự thể xác ẩm ê,

                             Tự linh hồn u uất,

                             Sẽ vùng lên bức phá không gian

 

                                      TÌM TƯ DO VÀ HƠI THỞ.

 

                             Và an lành hay đau khổ

                             Ở trong tay thầy hay, cô đỡ giỏi,

                             Nào phải đâu lệ thuộc giống dân HỒ !..

                             5.

                             Có lắm kẻ ngu ngơ bên bờ sông nước xoáy,

                             Có những người cắm thuyền ngoài bãi,

Mặc những đợt sóng cồn cuốn mãi ra khơi,

Nên lòng người khoắc khoải

Cho vận nước nổi trôi...

                                       dập dồn cơn bão lớn.

Có những người muốn chờ phép lạ,

Có những người muốn dấn thân

Lo việc lớn... 

Rồi, có một kẻ xảo ngôn

Muốn làm bậc thánh,

Nhân mùa ly tán đó

dạy dỗ môn đồ

          kỹ xảo

                     đấu tranh...

                                 Gây thành

                             Máu đổ.

Hắn dấn mãi con người vào cõi vô luân.

KARL MARX hay LENIN?

Không !

HỒ CHÍ MINH...

Phải! HỒ CHÍ MINH, chính hắn

Tên tội đồ dân tộc.

Hắn bảo: “chống xâm lăng và giai cấp...”

Không !

Hắn

Chống núi chống sông,

Chống đồng chống ruộng,

Chống cây cỏ bên đường,

Chống cầm thú muôn xa...

Chống lá chống hoa,

Chống rừng già biển cả;

Chố́ng cha mẹ trong nhà,

Chống mồ mả ngoài hoang...

Ai không là nạn nhân?!. ... ...

Xin em đừng hỏi. 

SỰ THỰC HÔM  NÀY CÒN LƯU  MÃI VỀ SAU... 

Buổi đất nước trở mình

Lũ giặc HỒ ngỡ rằng đã làm lịch sử...

Lịch sử chúng bày

                                HAY LỊCH SỬ CỦA CUỘC CHIẾN NÀY

ĐẦY XẢO TRÁ, DỐI, GIAN.

6. 

Mùa Thu máu ấy

Thây tràn trên biển sóng

Họ gióng trống đồng kể chuyện núi sông -chống xâm lăng-

Của Phù Đổng Thiên Vương,

Của Hai Bà Trưng,

Bà Triệu,

Của Ngô

          Đinh

         Lê,

                         Lý

                              Trần,

                                       (với tiếng reo hò của các bô lão

                    trong Hội nghị Diên Hồng...)

                             Với  Hưng Đạo,

                             Với Quang Trung.

                            

Anh cũng lớn lên

Thấy dân đen máu đỏ

Xương trắng trên đồng xanh,

Lúa chen cùng cỏ dại.

                                Người ta giết người bên này

          hay bên kia bờ sông cái...

Có cha, mẹ, của em không,

Hay chị, em, của anh,

Hay những người vô tội ...

Bỏ cuộc sống phì nhiêu cho mạch đất hoang sơ.

Người ta tìm đồng đội hay chỉ mặt kẻ nội thù...

Xa xa chốn biên khu,

Gần đây trong thành phố,

Họ mang mặt nạ vào chửi đổng kẻ xa xăm

Mồ cha thằng Tư bản,

Mồm đĩ lũ Mác-Lê

Nói cho nhau nghe, nói hết sự tình

Cho những thế hệ cúi đầu suy gẫm...

                                LÀM SAO CÓ CHIẾN TRANH?

 

Ảo ảnh trôi qua như bóng nắng qua thềm

Và sư thực cũng không dừng trong chốc lát,

Người ta kể cho nhau nghe, quá nhiều,

          về những truyền kỳ trong chiến cuộc,

Nhưng quá ít về những thương đau mất mát.

 

           VÌ  NGƯỜI TA MUỐN GIỮ CHO MÌNH DÒNG BÍ MẬT

 MÀ LỊCH SỬ SẼ QUÊN ĐI.

                                 Như em muốn giữ cho em tấm trinh nguyên buổi ấy

              mà suốt đời anh nhớ không quên...

 ANH SẼ LẬT ĐẤT LÊN

                                            TÌM SỰ THỰC

 Để nghìn năm không thể dễ quên đi...

7.

Hay cứ mặc

Mặc tình,

Mặc tội,

Mặc cho con người tráo trở, thẳng ngay...

 

Đọc Thánh kinh xin em đừng đọc vội,

Hát bản tình ca nào đừng nghĩ có chia ly,

Vì thời gian mang ý nghĩa diệu kỳ

Sẽ trả sự thực cho những gì không thật đúng.

 

Nếu có người bảo cuộc đời nầy là giấc mộng,

Coi những điều thực kinh khủng

Như lửa cháy thành Sodom,

Hay cơn Hồng Thủy

và con thuyền No-ê chập chùng trên biển sóng

                             Với thái độ lạnh lùng,

                             Coi thường cõi sống...

                             Họ là những kẻ vô ân.

                             Cũng lắm kẻ đã nhân danh những giấc mộng

                             Gây bão táp bạo hành

                                      giết con người

                                                bằng bạo lực đấu tranh

                             Mà cho là giải phóng...

                             Họ là lũ vô nhân.

 

Nếu người ta tạo cho mình sức mạnh

Để thành kẻ phi nhân...

Thì anh xin em một chút tình

Để sưởi ấm tim anh

          mà ấp ủ thương đau,

Khi họ mang bom đạn trùng trùng và ngọn lửa đỏ au au

Vào

Phá tan từng thành phố,

Đốt cháy những cánh đồng        

Thiêu xác người già, thui sống trẻ thơ...

Khi từng gốc cây rừng còn hơi thở

Thì từng góc chiến trường rồi sẽ rõ thực hư.

Vì tất cả là sự thực

Diễn ra từng ngày

 trên mọi nẻo quê hương

                    suốt chiều dài cuộc chiến.

 

Em sẽ nói gì hay em nín lặng

KHI EM LÀ CHỨNG NHÂN,

KHI EM LÀ NẠN NHÂN

CỦA HIỆN HỮU MẤT CÒN,

KHÔNG MỘNG MỊ CHIÊM BAO... 

8.

                             Anh xin kể cho em nghe

Chuyện con người tạo nên tội ác

Bằng hai chữ NHÂN DANH.

Người ta đã nhân danh văn minh để dựng nên những đế quốc,

Nhân danh con trời lập những bậc đế vương,

Nhân danh thánh thần nói những chuyện hoang đường,

Nhân danh giống nòi gây ra thế chiến.

Hitler đã nổ tung trời Âu,

Thiên hoàng ̣đã xé tan biển Á,

Đến vật đổi sao dời, trời sầu, đất thảm...

Giặc Pháp nhân danh sự thịnh vượng

          để trở lại Việt Nam.

Những tên cộng sản đã nhân danh

          Độc lập

                     Tự do

                                Hạnh phúc...

Hay nhân danh lòng yêu nước của giống nòi,

Để đánh đổ nhân luân,

          bóp nát cang thường,

                   xóa tan phong hóa;

Khích động,

          Tuyền truyền,

                   Thủ tiêu,

                             Tước đoạt...

Một chiến trường  dài cày tung mặt đất,

Một chiến trường sâu xoáy mất tâm linh

          của hàng triệu triệu dân lành.

Chúng giết người dã man:

          sống có tên, chết không còn xác...

Đến núi cao cũng rùng mình vì sợ,

Đến biển rộng cũng rúng mặt vì kinh.

Giấc ngủ đêm đêm từ đó bỗng giật mình,

Tiếng súng ở đâu mà dòn dã đêm, đêm...

Chị em anh run rẩy,

Cha mẹ anh lặng thinh,

Những giọt nước mắt rơi thầm trong gọng kính,

Những nỗi đau lớn dần,

Những linh hồn sụp đổ.

ANH XIN MỘT CHÚT TÌNH,

ANH XIN MỘT CHÚT TÌNH...

XIN ĐỪNG NHÂN DANH.

XIN ĐỪNG NHÂN DANH !

9.

Người ta nói với anh rằng,

“Nước của sông Hoàng Hà đổ đến từ không trung”

Còn có gì để tin.

Nhưng cuộc chiến này bắt đầu bằng những điều phi lý

Bởi những kẻ lưu manh

          với  chủ nghĩa phỉnh phờ,

                   tự cho là “cách mạng”,

Lường gạt người trí thức,

Dối lừa cả dân tộc...

                                           Trang bị cho dân đen

              những cây gậy tầm vong

                   và lòng hận thù giai cấp;

Áp dụng những kỹ xảo đấu tranh bạo lực:

Hợp tác,

Phản bội,

                    Giết chóc.

Khi hiểu ra rồi chiến cuộc đã lan nhanh...

Vòng lịch sử bắt đầu quay bánh

Với sức mạnh bạo tàn

Hơn tiếng súng khai phóng của cuộc đổ bộ Normandie,

Hơn sự tàn phá của trái bom hình nấm

 ở Trường Kỳ, Quảng Đảo,

Hơn những gì  không tưởng của những lãnh tụ ngoại bang.

Cả dân tộc Việt Nam bắt đầu đau đớn

Khi một triệu người vượt vĩ tuyến vào Nam !..

 

                             Xin đừng hỏi anh những điều gì về lý tưởng

                             Trong cuộc chiến thảm thương,

                             Khi Cộng Sản Việt Nam

                             Giết người không thương tiếc

                                      ở Huế Tết Mậu Thân; ở Đại lộ Kinh hoàng,

                                      ở An Lộc Bình Long trong “mùa hè đỏ lửa”;

                                       ở Đường 7 Kontum trong  “mùa xuân đại thắng”;

                             Cho đến ngày miền tự do sụp đổ,

                             Chúng đày đọa con người vào muôn cõi trầm luân...

Khi những triệu con người đi tìm tự do và lẽ sống,

                                      vượt rừng ngàn, biển lớn,

                             Khi những tên đồ tể

                                      ngạo nghễ đùa

                                                trên tính mạng của nhân dân!..

Làm sao anh có thể kể hết cho em nghe

                                          nỗi đau của đất nước trong chế độ côn đồ...

dưới ánh sáng nhập nhằng và bóng tối nhiêu khê?!

 

                             Thôi,

                             Anh xin chỉ kể cho em nghe về

Sự chiết trung của nhân thế

Vì một lần ... đã lỡ đến nơi đây!..

 

 

 

                             10.

 

                             Nếu người ta bảo nơi nầy là

                                        thiên đường, địa ngục, hay trần gian.

                             Xin em cứ hỏi...

                             Khi kể xong rồi em có thể bảo anh điên.

                             Anh thấy nơi nầy

                                      HỘI  ĐỦ CẢ TRĂM MIỀN,

                                      TRONG VÔ TẬN NGƯỜI TA CHƯA TÌM THẤY

                                      NƠI  NÀO NHƯ Ở  ĐÂY...

Có: cực lạc và bi thương

                                    khổ đau và hạnh phúc

                             Vì: nơi nầy là vô thường

                                    trong muôn cõi vô chung.

 

                             Nếu chưa rõ xin em cứ hỏi,

                             Có phải con người  làm tình tạo nên xã hội,

                             Vũ trụ làm tình nên nổi gió nổi mưa,

                             Có phải em đến làm tình với anh nên anh mê dại...

 

                             HAY CHÍNH CUỘC TƯƠNG TÀN NẦY

ĐÃ GIẾT CHẾT LINH HỒN ANH...

                                Nên anh nào biết thiên đường, địa ngục, ở đâu!

 

Nếu thuở ban đầu

Thể xác chưa gặp linh hồn,

Khi đất nước chưa dựng nên,

Chiến tranh chưa tàn phá,

Khác nào

Khi đôi chân Eva chưa kịp mở giữa địa đàng

Và Adam còn ngủ mê bên trái cấm...

Thì cuộc sống này có ý nghĩa gì đâu!

 

Em đến cho anh những gì vô giá

Đôi mắt,

Bờ vai

Đôi vú mọng

          căng tròn sức sống

Nên tình yêu anh lớn...

 

Cám ơn MẸ đã cho amh hơi thở.

                                Cám ơn EM đã cho anh nụ hôn.

 

                                Thi nhân sẽ còn làm thơ

 Kể chuyện

                                Chiến tranh và Ái ân

                                 Không là dung tục.

 Vì cuộc đời vốn dĩ là TÌNH YÊU.

 DÙ CÓ Ở  ĐÂU XIN EM GIỮ LẤY.

 

 VĂN NGUYÊN DƯỠNG hay VĨNH ĐỊNH NVD

 Xuân, năm 2010

 

............

 


Tưởng niệm Đại tá Hồ Ngọc Cẩn

Tháng Tư thắp một tuần nhang
Khóc người Chiến Sĩ giữa làn khói đau

Ngô Minh Hằng


Con Lớn Của Bà Ngô Minh Hằng Lên Tiếng Công Đạo Cho Mẹ  Nhờ Qúy vị chuyển rộng rãi dùm cho. Xin cảm ơn Qúy vị -Cuối của thư nầy là thư của Cô Ngọc con gái ông bà Trần Văn

ĐỒNG DẠNG

“Thức đêm mới biết đêm dài”
Nếu không, ai biết là ai khác lòng
Miệng thì đất nước giống dòng
Tay thì như cộng, vót chông đâm người
Nếu người trái ý ta thôi
Hay không theo hướng định rồi, của ta
Là ta đánh chết không tha
Thế là “ta chống gian tà cộng nô!”

Hỏi ai đồng dạng với Hồ ???
Ngô Minh Hằng

2011

VIT NAM : 30/04/1975!
HOA KỲ : 06/01/2021!

(Trích "TIẾNG HỜN SÔNG NÚI" sắp in)

Ghi nh ngày phó TT Mike Pence quyết đnh cho Biden đc c dù c̣n 4 tiu bang chưa gii quyết xong v phiếu bu.

Ti qua vn vt c̣n vui
Sáng nay tr
i đt ngm ngùi bun đau
Ai làm băi bi
n nương dâu
Sao đem l
 đến tinh cu mà gieo!?
Cu
i cùng mang được ǵ theo
Mà giàu gian trá, mà nghèo nhân luân!?
Sao không ng
 l cơi trn
Ch
 là mt trm dng chân l hành?
Dù bao danh l
i vây quanh
Cũng tay không v
i mt ḿnh mà đi!
Ngàn năm n
ếu đ li th́
Đ
 câu THƯƠNG TIC thơm ghi li đi
Ch
 đng lưu xú ai ơi...
BÀY LĂM - HAI M
T muôn li ma mai!!!

Ngô Minh Hằng
Ngày 6.01.2021