Những Bi'-Mật Trong Chiếc
Lap-top Bị Đa'nh-Cắp Của Bà Chủ Tịch Hạ Viện Sắp Được Công Bố
***
Bằng Phong Đặng văn Âu
QUÂN ĐỘI: GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG !
Thành phố Westminster, Quận Cam, California, Hoa Kỳ
Ngày 10 tháng 2 năm 2021
Kính gửi Thiếu tướng Lương Xuân Việt,
Cùng các anh chị Quân nhân gốc Việt trong Quân Lực Hoa Kỳ.
Các bạn thân mến,
Các bạn và tôi ít nhất có hai điểm tương đồng: nạn nhân cộng sảnvà quân
nhân. Xin giới thiệu với các bạn. Tôi là sĩ quan phi công, cấp bậcThiếu
tá, trong Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, được đào tạo tại trường bay
MoodyAFB, Tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, sinh năm 1940, 13 năm quân vụ. Cuối
tháng Tư năm 1975, quân Việt Cộng tấn công vào vòng rào phòng thủ phi
trường, anh em chúng tôi chạy ra phi cơ, quay máy, cất cánh dưới cơn mưa
pháo.
Sống trong một nước mà nghĩa vụ quân sự không cưỡng bách, các bạn đã
chọn binh nghiệp, tôi rất ngưỡng mộ. Bởi vì đời lính nhiều kham khổ,
nguy hiểm tính mạng, thường xa gia đình và tiền lương không nhiều bằng
những nghề dân sự. Các bạn chọn binh nghiệp là một cách đền ơn nước Mỹ
đã cưu mang đồng bào tỵ nạn của mình. Riêng tôi, chân thành cám ơn quý
bạn. Chúng ta có đặc tính giống (nhau) do Quân trường rèn luyện:
Country, Honesty, Integrity, Loyalty, Responsability. Cho nên những gì
tôi sắp bày tỏ, các bạn (sẽ) cảm thông dễ dàng.
Tôi không phải là nhà văn, sống với chữ nghĩa văn chương. Tôi chỉ là
người lính vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản để bảo vệ
giá trị quyền làm người. Chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo chủ trương
tiêu diệt các tôn giáo khác để biến con người thành súc vật. Nhiều người
Việt không tin cộng sản là tôn giáo. Tôi phải giải thích cho họ hiểu
rằng cộng sản là một tôn giáo vì nó có giáo điều. Tư Bản chỉ là chủ
thuyết (Theory) thôi, không phải là chủ nghĩa. Vì lẽ đó, Tư Bản không
tiêu diệt tôn giáo. Tư Bản bảo vệ quyền tư hữu và tranh đấu cho quyền tự
do tín ngưỡng.
Phật giáo rao giảng đức Từ Bi. Ki-tô giáo rao giảng đức Bác Ái. Cộng sản
giáo lấy căm thù làm động lực đấu tranh. Cộng sản hành động theo phương
châm “Cứu cánh biện minh phương tiện” để đạt mục đích thống trị cho kỳ
đươc, dù tàn bạo bất nhân đến đâu. Phật giáo, Ki-tô giáo rao giảng lời
dạy của Giáo chủ để con người trở nên lương thiện, sống có văn hóa, có
tình nghĩa. Cộng sản giáo cưỡng bức người dân phải tin theo tà thuyết của
chúng. Kẻ nào không tin, bị quy tội phản động, coi như bị treo bản án tử
hình. Tín đồ tôn giáo có quyền bỏ đạo. Tín đồ cộng sản chỉ cần bị đảng
nghi ngờ “chệch hướng” là bị thanh toán ngay. Như trường hợp Nguyễn Bá
Thanh, Trần Đại Quang... và nhiều người khác.
Tiến sĩ Peter Navarro viết cuốn sách “Death By China” (Chết bởiTrung
Quốc), tôi cho rằng đó là hậu quả. Nguyên nhân cái chết của Hoa Kỳ hiện
nay là từ chiến tranh Việt Nam. Bởi vì Hoa Kỳ dùng dân Miền Nam làm
người lính Tiền đồn chỉ phòng thủ, không được tấn công quân thù tại điểm
xuất phát. Các bạn là quân nhân có đồng ý với tôi rằng trước khi tham
gia vào cuộc chiến, nếu liệu chừng không thể thắng thì không đánh? Hoa
Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam mà quan niệm “không có kẻ thắng người
bại” là coi như thua. Với đại đội binh mã hùng hậu có nửa
triệu quân, tốn kém hàng trăm tỷ đô-la mà thua một đạo quân lạc hậu, vì
sự sai lầm cả chiến lược lẫn chiến thuật. Là quốc gia nhân bản, quý
trọng sinh mạng, làm sao Hoa Kỳ có thể đánh thắng địch quân trên một
chiến trường cài răng lược giữa dân và kẻ thù trà trộn? Tại sao Tổng
thống Lyndon Johnson ngồi ở tòa Bạch Ốc chấm tọa độ cho phi công đánh
bom trên đất Bắc, mà không giao quyết định cho Tướng Tư Lệnh chiến
trường? Có phải Tướng lãnh quá ngoan ngoãn, không dám đề nghị lên Tổng
thống để giành quyền quyết định chiến trường cho mình, mà chỉ biết than
vãn bị cấp chỉ huy trói hai tay sau lưng?
Vì bỏ qua lợi thế hùng hậu hỏa lực, cứ đánh trận dằn dai, nên tại chính
quốc mới phát sinh sự bất mãn để cộng sản quốc tế tổ chức phong trào
phản chiến, phong trào Hippy với khẩu hiệu “Make Love Not War” đã
biến cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa trở thành, phi nhân, phi nghĩa. Bị
Mao Trạch Đông coi là con hổ giấy, lẽ ra Hoa Kỳ phải chứng tỏ sức mạnh
của một đại cường để Đông Minh tin tưởng, Tổng thống Richard Nixon lại
nghe lời đề nghị của Kissinger đích thân sang Bắc Kinh hòa hiếu với
Trung Cộng và thi hành chương trình “Việt Nam hóa chiến tranh”. Nixon
phải hiểu cộng sản có bao giờ nghiêm chỉnh thi hành thỏa ước đâu mà đưa
tay ra bắt với Mao Trạch Đông? “Việt Nam hóa chiến tranh” mà chỉ cung
cấp cho Việt Nam loại vũ khí phế thải, làm sao MiềnNam có thể chống lại
cả khốn cộng sảm?
Tuy chỉ là một sĩ quan cấp nhỏ, nhưng nhiều anh em trẻ như tôi đã thấy
Hoa Kỳ sắp bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa tới nơi rồi. Chỉ có Tổng thống
Nguyễn văn Thiệu là hồn nhiên, dùng tiền mua chuộc các vị Dân cử để thay
đổi Hiến Pháp cho phép Tổng thống tranh cử nhiệm kỳ III. Tôi đem nỗi lo
lắng của mình để tỏ bày với ký giả Trần Việt Sơn – vừa là cấp lãnh đạo
đảng Đại Việt Cách Mạng, vừa là nhà bình luận chính trị nổi tiếng của
Nhật báo Chính Luận – thì tôi được trấn an: “Không sao đâu chú! Mỹ xây
cất hải cảng Cam Ranh, các phi trường ĐàNẵng, Chu Lai, Phù Cát, Phan
Rang, Pleiku, Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Bình Thủy...với chiều dài dành cho
phi cơ B-52 đáp, thì làm sao Mỹ bỏ Việt Nam mình được? Chú đừng có lo!”
Nhưng tôi không cảm thấy thuyết phục. Bởi vì bên Không Quân, chúng tôi
được lệnh mang học trò đi huấn luyện ngày đêm, tiêu thụ cho hết xăng dự
trữ để tài khóa tới mới không bị giảm số xăng được cung cấp. Cho nên Hoa
Kỳ vẫn xây hải cảng, phi trường cho hết tài khóa của ngân sách đã được
Quốc hội chuẩn chi. Lúc cần bỏ, thì Hoa Kỳ vẫn bỏ!
Nói thật với các anh chị, lúc bấy giờ tinh thần quân sĩ rất sa sút. Lính
đánh giặc mặc kệ lính, nạn mua quan bán chức vẫn xảy ra, thương phế binh
chiếm đất cấm dùi dựng lều khắp nơi. Chính phủ không giải quyết. Tổng
thống chỉ lo giữ chiếc ghế, mặc dù chiến trường lúc bấy giờ rất sôi động.
Nước mất vào tay Việt Cộng là điều không thể tránh!
Tôi nhận thấy nước Mỹ đang lâm vào tình trạng giống như Việt Nam Cộng Hòa
trước khi mất nước. Năm 1960, Cộng sản Hà nội thành lập Mặt trận Dân tộc
Giải phóng Miền Nam làm công cụ cho cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ
tham lợi, bỏ rơi Miền Nam, buôn bán với Trung Cộng, rồi bị Trung Cộng
dùng tiền của Mỹ để biến đảng Dân Chủ thành công cụ đánh phá nước Mỹ.
Khi nước Mỹ đưa ông Barack Hussein Obama, một người có tín ngưỡng Hồi
giáo (chống Ki-tô giáo) và có tư tưởng Marxist (chống Tư Bản), chắc chắn
không thể nào yêu nước Mỹ. Hành vi khúm núm cúi rạp người trước các Tiểu
vương Ả Rập, lủi thủi chui cửa sau phi cơAir Force One của Barack
Hussein Obama, coi thường lá Quốc Kỳ, tán đồng Phong trào “Black Lives
Matter” là đủ cho ta thấy rằng ông Barack Hussein Obama cố tình làm bỉ
mặt nước Mỹ trước quốc tế. Tôi nghĩ một người có quá khứ mơ hồ như
Barack Hussein Obama, mới được bầu vào Thượng Viện chức Nghị sĩ chưa bao
lâu, mà ra tranh cử Tổng thống là được ngay, thì phải do một thế lực từ
trong bóng tối đưa lên. Hồi trước, tôi chỉ nghe nói đến nước Mỹ có
“Shadow Government” (Chínhphủ trong bóng tối), tới khi tỷ phú Donald
Trump ra tranh cử Tổng thống thì tôi mới biết có “Deep State” (Nhà Nước
ngầm).
Bà Hillary Clinton phạm nhiều chuyện từ vụ Benghazi đến hủy bỏ hơn 30
ngàn emails, bán 20% Uranium cho Nga, vẫn được đảng Dân Chủ đề cử tranh
chứcTổng thống, mà lại được hầu hết các cơ quan truyền thông, trí thức
của 10 trường Đại Học hàng đầu nước Mỹ ủng hộ thì chẳng khác gì báo chí
và trí thức Miền Nam trước năm 1975 thân cộng sản. Theo cuộc thăm dò dư
luận, có 95% khả năng bà Hillary Clinton đắc cử. Trí thức và truyền
thông là lương tâm quần chúng mà trở nên bất lương, thiên vị một cách
trắng trợn như thế thì còn gì là Đất Nước? Thế nhưng tỷ phú Donald Trump
đắc cử vẻ vang, khiến cho nhiều người dù là Phật giáo như tôi cũng tin
Tổng thống Donald Trump là sứ giả của Đức Chúa Trời.
Ông Trump vừa đắc cử Tổng thống, đảng Dân Chủ và Truyền thông cánh tả mở
chiến dịch kết tội ông thông đồng với Nga. Các bạn có biết tại sao Cánh
Tả cáo buộc Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga, mà không cáo
buộc ôngTrump thông đồng với Trung Cộng? Tôi xin trả lời: “Trung Cộng và
Nga trong quá khứ đều theo chế độ cộng sản, nhưng đã có lần hai bên từng
dàn quân ra biên giới Hắc Long Giang định thanh toán lẫn nhau. Nếu Nixon
đừng can thiệp, hòa giải hai bên thì ngày nay nhân loại thoát khỏi hiểm
họa. Trung Cộng muốn đoạt ngôi vị bá chủ toàn cầu thì phải phân hóa Nga
Mỹ để cho hai bên không thể là Đồng Minh với nhau như trong thời Đệ Nhị
Thế Chiến chống Đức Quốc Xã. Nga lo sợTrung Cộng đoạt ngôi vị bá chủ hơn
là chấp nhận Trung Cộng làm bá chủ, bởi vì Nga cũng là quốc gia thấu
hiểu Họa Da Vàng. Giống Da Trắng Nga-Mỹ có nền văn minh Ki-tô giáo dễ
chấp nhận sống chung hòa bình với nhau hơn. Cái việc đảng Dân Chủ kết
tội Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga là do Trung Cộng ralệnh
đảng Dân Chủ phải thi hành. Tại sao tôi dám khẳng định vậy? Bởi vì Tổng
thống Barack Hussein Obama đành riu ríu xuống phi cơ đàng sau đuôi, thì
Trung Cộng sai gì mà Joe Biden chẳng làm!? Tướng Trì Hạo Điền khẳng định
dân tộcTrung Hoa là giống dân thượng đẳng, có nền văn minh hơn 10 ngàn
năm. Với vũ khí hiện đại của Trung Cộng ngày nay, không còn ai có thể
tranh ngôi bá chủ vớiTrung Cộng, một dân tộc thưởng đẳng, một khi nhà
cầm quyền Mỹ rơi vào tay đảng Dân Chủ, thì Trung Cộng sẽ đạt được tham
vọng là cái chắc!
Thưa Thiếu tướng Lương Xuân Việt, cùng tất cả Quân nhân gốc Việt,
Tôi chẳng đứng về phía đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Tôi chỉ ủng hộ
nhà lãnh đạo nào của Mỹ đặt quyền lợi nước Mỹ lên trên hết. Với kinh
nghiệm của chiến sĩ từng đánh nhau chống cộng sản, nguyên nhân mất nước
của Miền Namlà sự chia rẽ, phản bội lý tưởng tự do dân chủ. Tổng thống
Abraham Lincoln nói rằng dù Châu Á, Châu Âu, Châu Úc hợp sức lại cũng
không thể đánh bại người Mỹ. Điều đó đúng! Hiện nay đảng Dân Chủ đang
gây nên sự chia rẽ trầm trọng mà đổ tội cho Tổng thống Donald Trump chia
rẽ. Đó là luận điệu gắp lửa bỏ tay người kiểu cộng sản mà những người
Việt đau khổ như chúng ta đều biết rõ. Đảng Dân Chủ dùng phương sách
cướp chính quyền của cộng sản hết sức đê tiện, phi Hiến Pháp để đánh gục
Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa, thì Hoa Kỳ chẳng cần ai đánh,
cũng bị Trung Cộng đè đầu.
Cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020 cho mọi người thấy rõ
ràng nước Mỹ đang rơi vào cuộc khủng hoảng về đạo đức, về nhân cách tệ
hại hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Trung Cộng dùng sự gian lận
đã dựng lênđược một chính trị gia vô tài bất tướng, tham nhũng, có một
gia đình sa đọa thìnhất định nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ tiêu vong. Tôi hiểu
rằng truyền thống Quân đội Hoa Kỳ đứng ngoài sự tranh chấp giữa hai đảng
chính trị. Quân đội chỉ chống lại Quốc gia nào xâm lăng Hoa Kỳ. Nhưng
trong tình thế này, tuy tôi chỉ là một phó thường dân mà còn thấy đảng
Dân Chủ đảo chánh Tổng thống Trump bằng cuộc gian lận mà ba cơ quan Hành
Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp và Truyền thông, Big Tech đều về hùa với nhau để
xóa bỏ nền dân chủ Hoa Kỳ. Huống chi các Tướng lãnh cao cấp của Hoa Kỳ
lại không thấy?
Ngoại trừ, những Tướng Tư Lệnh các Quân Binh chủng đều bị Trung Cộng mua
chuộc thì mới nằm yên chấp nhận để cho Trung Cộng ngang nhiên canthiệp
rất sâu với các cơ cấu như FBI, CIA, NDI của Hoa Kỳ. Nếu họ còn những
đặc tính như của quân nhân như Country, Honesty. Integrity, Loyalty,
Responsibility thì phải đứng lên cứu nước. Nghe nói ngày 19 tháng 3 năm
2021 tới đây, Tối Cao Pháp Viện có buổi họp quyết định ông Joe Biden đắc
cử Tổng thống, mà Quân Đội chấp nhận thì coi như nước Mỹ sẽ bị Trung
Cộng khống chế hoàn toàn.
Tôi không bi quan trong nhận định này đâu! Một người như ông Joe Biden
quỳ gối một cách hèn hạ để xin phiếu cử tri, làm gì có can đảm chống lại
việc Trung Cộng thôn tính Đài Loan? Ngày xưa, coi phim Cuốn Theo Chiều
Gió(Gone With Wind), tài tử Clark Gable đóng vai Rhett Butler nói với
nàng Scarlett O’ Hara (do nữ tài tử Vivien Leigh đóng): “Frankly my
dear, I do’nt give a Damn” để trả lời câu hỏi của nàng Scarlett: “Where
Shall I Go?”. Tôi năm nay đã 81 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, dù ngày
mai Hoa Kỳ có ra thế nào thì tôi cũng bắt chước tài tử Clark Gable để
nói: “Frankly my dear VietnameseSoldiers in US Forces, I do’nt give a
Damn”.
Đảng Dân Chủ chưa hẳn đã mang danh xưng US Communist Party, nhưng truy
sát Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ Tổng thống Donald
Trumpmột cách quyết liệt giống như cộng sản thì tôi thấy đảng Dân Chủ
không bằng đảng Cộng Sản Việt Nam. Tổng thống như ông Trump mà còn bị
Truyền thông bịt miệng thì quyền tự do ngôn luận đâu còn nữa? Phó thường
dân gốc tỵ nạn cộng sản như chúng ta là công dân hạng hai thì được coi
ra cái thá gỉ? Tôi chỉ còn một hy vọng duy nhất là các Tướng Lãnh cấp
cao của Hoa Kỳ sẽ giải cứu Nước Mỹ. Nhược bằng họ chấp nhận Hoa Kỳ bị
Trung Cộng đô hộ thì tôi sẽ trở về Việt Nam để sống chuỗi ngày còn lại,
vì tôi bị mất lý do đến đất nước này để tỵ nạn cộng sản.
Nếu tôi là quân nhân hiện đang phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ, tôi sẽ cất
lên tiếng nói giống như những gì tôi đang tâm tình với các bạn, dù tôi
có bị cấp trên lột lon. Nòi giống Việt Nam anh hùng, từ đánh đuổi quân
Hán ra khỏi bở cõi. Tôi tin Tướng Lãnh Hoa Kỳ tối thiểu cũng có được sự
dũng cảm nhưcác bậc tiền bối Việt Nam. Tôi nhờ quý vị quân nhân Hoa Kỳ
gốc Việt đạo đạt suy nghĩ của tôi đến các Tướng Lãnh để nói với họ rằng
74 triệu cử tri Hoa Kỳ trông chờ Quân Đội có hành động cứu nước
Dù hy vọng mong manh, dù đã già, tôi vẫn ấp ủ niềm hy vọng Hoa Kỳ có một
ngày mai tươi sáng. Theo tôi, chỉ có ông Donald Trump có đủ cơ trí, tài
năng và đởm lược để đánh bại âm mưu của “Deep State” cấu kết với Trung
Cộng hủy diệt nền văn minh nhân loại.