Thơ
NHỮNG D̉NG KƯ ỨC TÙ
KHIẾT
CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Ảnh
chụp
tháng 3-1988 tại
Saigon, sau 13 năm lao khổ
trong các trại
tập
trung cải
tạo
của
bạo
quyền
Cộng
hoà xă hội
chủ
nghiă Việt
Nam sau ngày Quốc
Hận
30-4-1975 trên cả
3 miền
đất
nước.
1-
NHỮNG
GIÂY PHÚT NGỞ NGÀNG
CHƠI VƠI KHÔNG QUÊN ĐƯỢC
30-4-1975
Ngày
Quốc
Hận
Của Dân Tộc
Việt
Nam
Big MINH (*)
hàng, thế
là xong!
Nghe lời
tuyên cáo mà ḷng nát tan.
Thất
thần,
cổ
nghẹn,
lệ
tràn,
Tim rung loạn
nhịp,
thời
gian đọng
ch́m.
Bàng hoàng như
gẫy
cánh chim,
Không gian đảo
lộn,
khó t́m lối
ra.
Thôi rồi!
mất
nước
mất
nhà,
Bao năm chiến
đấu
bôn ba ích ǵ?
Sóng lùa Dân chủ
trôi đi,
Tự
do biến
mất
c̣n chi cuộc
đời!
Xuôi tay phó mặc
ông Trời,
Chờ
coi đảng
cướp
thị
oai thế
nào?
Xem bầy
phản
bội
ra sao,
Vinh thân hay cũng phải
vào ngục
đen?
Cộng
hoà Chiến
sĩ chẳng
hèn,
Lột
quân trang phục
vứt
bên lề
đường.
Tản
đi khắp
nẻo
Quê hương,
Không hàng Việt
Cộng,
như
phường
tiểu
nhân…
Quận
Phú Nhuận, thành phố Saigon.
(*) Dương văn
Minh được Hoa Kỳ dùng biệt danh “Big Minh”, để phân biệt với các Tướng
khác trong Quân lực Việt Nam Cộng hoà cũng có tên là MINH.
15-6-1975
(*),
Chơi
Vơi
Giữa
Dòng
Sóng
Đỏ
Bánh tro
Đoan Ngọ
vàng trong,
Anh hùng thất
thế
đành ḷng nộp
thân.
Vợ
con lo lắng
tiễn
chân,
Hoang mang, ngơ
ngác, tần
ngần
lệ
rơi.
Tháng Tư
đại
nạn
đổi
đời,
V́ Dân nay phải
vào nơi
đọa
đầy.
Tự
do giă biệt
từ
đây,
“Chim lồng
cá chậu”
biết
ngày nào ra?
Chơi
vơi
đâu chỉ
riêng Ta,
Toàn Dân Nam Việt
lệ
nhoà đau thương.
Kiêu binh Cộng
sản
đầy
đường,
Bợ
thời
phản
bội
khối
phường
tiểu
nhân.
Từng
quen luồn
cúi kiếm
danh,
Nhiễu
nhương
lật
lọng
ôm chân kẻ
thù.
Bọn
th́ đội
lốt
nhà tu,
Xúi người
khác Đạo
gây thù hại
nhau.
Con buôn chính trị
hoạt
đầu,
Vội
mang “băng đỏ”
“dép râu” làm hề.
Lăng xăng mừng
Cách mạng
về,
Tung tăng bợ
đỡ,
nâng “hê”, nộp
tiền.
Du côn, đứng
bến,
nằm
hiên,
Bỗng
dưng
đời
đổi
nắm
quyền
trị
dân.
Cướp
đường,
trộm
chợ,
phu khuân,
Hoá thành Cách mạng
áo quần
bảnh
bao.
Ủy
ban Quân quản
ra vào,
Tiền
hô hậu
ủng,
Cờ
sao đỏ
đường.
Đổi
đời
rối
loạn
Âm Dương,
Đảng
đoàn, chồn
cú, ma vương
hoành hành.
Khắp
nơi
xú uế
hôi tanh,
C̣n đâu không khí trong lành Tự
do.
Sài-g̣n đổi
ra Thành Hồ,
Mặc
t́nh bè lũ Tam Vô hại
đời
!!!
Saigon, 5 tháng 5 Âm lịch, Quư Măo.
(*)15-6-1975 là ngày cuối cùng, Việt Cộng buộc các Sĩ quan và Công chức
Việt Nam Cộng hoà phải tŕnh diện đi học tập cải tạo tư tưởng thời gian
một tháng, trước khi được xét định cho trở thành người công dân của nước
Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam.
16-6-1975,
BẮT ĐẦU
CUỘC ĐỔI ĐỜI
Nửa
đêm lệnh
gọi
“hành quân”,
Gập
chăn, cuốn
chiếu,
xuống
sân xếp
hàng.
Nối
đuôi nhau đứng
hoang mang,
Va-li lếch
thếch,
túi quàng bên vai.
Nghe tên gọi
bước
ra ngoài,
Tập
trung thành Đội
ba mươi
mốt
người.
Dồn
lên từng
chiếc
xe hơi,
Bít bùng, ngột
ngạt,
đứng
ngồi
chen nhau.
Lao nhao bàn tán x́ xào,
Đoán xem chuyển
đến
nơi
nào, gần
xa?
Người
sành tin tức
ba hoa,
Chắc
là Phú Quốc,
phải
ra bến
tầu.
Xe lăn mỗi
lúc một
mau,
Ḅ lên, lao xuống,
biết
đâu mà ṃ!
Lắc
qua, lắc
lại
ṿng vo,
Lanh quanh tới
sáng tờ
mờ
mới
ngưng.
Sương
mai phủ
kín cây rừng,
Rào gai xiêu vẹo,
tầng
tầng
b́m leo.
Xuống
xe, gối
mỏi
lăn quèo.
Lồm
ngồm
ḅ dậy,
tiếp
nhau xuống
hàng.
Quơ
quờ
t́m kiếm
hành trang,
Leo qua rào kẽm
vào Làng Tập
Trung…
Sáng
sớm ngày 16-6-1975.
Trại
Long Giao, tỉnh Long Khánh
MỘT THÁNG,
HỌC LÀM NGƯỜI XHCN
Long Giao vốn
trại
của
Ta,
Ngày nay đời
đổi
hoá ra Làng Tù.
Lâu ngày chẳng
được
trùng tu,
Tan hoang, nên phải
lu bu sửa
hoài.
Tay không bứt
cỏ,
bẻ
gai,
Nhổ
tranh, bới
đất
trồng
khoai, trồng
ḿ.
Đá xanh vun đắp
lối
đi,
Sửa
nhà, dựng
vách, pḥng khi đổi
mùa.
Tiết
Trời
đang chuyển
sang mưa,
Nắng
ngày gay gắt,
sương
khuya lạnh
lùng.
Tập
trung đủ
mặt
anh hùng,
Tùy theo cấp
bậc
nhốt
từng
khu riêng.
Nấu
ăn, chia Đội
luân phiên,
Mỗi
khu hỏa
vụ
lo trên trăm người.
Nước
dùng, kéo đáy giếng
khơi,
Hàng ngày lănh gạo,
đồ
tươi
về
làm.
Thực
đơn
nghe báo mà ham,
Nay gà, mai lợn,
mốt
tôm, kia ḅ.
Lănh về
ai nấy
ngẩn
ngơ,
Con gà hai kí, phát cho trăm người.
Vứt
lông, bầm
nát xong xuôi,
Nêm tiêu, xả,
muối,
bỏ
nồi
nước
ninh.
Lúc chia vận
trí thông minh,
Khoắng
đều
cái nước
như
x́nh múc ra.
Người
hai muổng
xả
kho gà,
Trộn
cơm
Đại
Mễ(1)
ăn mà độ
thân.
Đổi
đời
phải
luyện
tập
dần,
Miếng
ăn ít
ỏi,
chia phân đồng
đều,
Nếu
không kẻ
ít người
nhiều,
Lời
qua tiếng
lại,
sinh điều
chẳng
hay.
Ngày ngày khắc
vạch
lên cây,
Đếm
dư
trăm ngấn(2)
mà Thầy
chửa
ra.
Hẳn
là phải
đợi
đến
già,
Chờ
hồi
xương
mục,
chẳng
tha cũng về
!!!
Trại
Long Giao, tỉnh Long Khánh.
(1)Gạo của Trung Cộng tiếp
tế cho VC.
(2)Trăm ngấn là 100 ngày =
hơn 3 tháng.
THÁNG
9-1975,
MÙA NHỒI
SỌ BẮT ĐẦU
Bỗng
dưng
trại
mở
Căng Tin,
Tha hồ
Tù viếng,
miễn
tiền
đủ
chi.
Mặt
hàng chẳng
thiếu
thức
ǵ,
Trứng
tươi,
ḿ, sữa,
bánh quy,
Đồ
ăn đóng hộp,
hệt
y chợ
trời.
Kẻ
giầu
mặc
sức
mua xơi,
Bỏ
cơm
trại
phát cho người
nghèo ăn.
Mở
màn khích lệ
tinh thần,
Cho Tù “hồ
hởi”
dấn
thân học
hành.
Chờ
đoàn Cán Ngố
nổi
danh,
Từ
Hà Nội
đến,
tung hoành múa môi.
Giữa
mùa gió băo tơi
bời,
Bọn
người
thắng
trận
đến
nơi
khoe tài.
Đêm buồn,
tầm
tă mưa
rơi,
Đoàn Tù “khắc
phục”
đội
Trời
xem phim.
Bước
đầu
thử
thách con tim,
Xem tinh thần
“Ngụy”(1)
nổi
ch́m ra sao?
Có người
dại
miệng
x́ xào,
Bị
kêu gặp
‘Cán thuốc
lào” thẩm
tra.
Hung tin sốt
dẻo
tung ra,
Phạt
“cùm”, dằn
mặt
“phe Ta” khỏi
lờn.
Để
mà suy nghĩ thiệt
hơn,
“Kiến
trong miệng
chén” c̣n chuồn
đi đâu?
Loạt
bài nhồi
sọ
bắt
đầu,
Phê b́nh Đế
quốc
sang giầu
dă man.
Thế,
Thời,
Tư
bản
đang tàn,
Sóng Thần
Cách Mạng
dâng tràn khắp
nơi.
Khôn ngoan nên biết
thức
tḥi,
Cúi đầu
theo Đảng
sống
đời
Cộng
nô.
Noi gương
các cụ
Mao, Hồ,
Làm con cái nước
Liên Sô anh hùng.
Dại,
ngu, giữ
giống
Tiên Rồng,
Làm sao hội
nhập
Đại
Đồng
Tam Vô?
Rầng
rầng
tay vỗ
hoan hô,
“Đỉnh
cao trí tuệ”
tha hồ
ba hoa.
Công, Danh, Cộng
Đảng
chói loà,
Nhân dân đổ
máu, Đảng
ta kiêu hùng.
Đảng
ta nhân đạo
khoan hồng,
“Ngụy”
tha tắm
máu, tập
trung học
nghề.
Bao giờ
“tiến
bộ”
th́ về,
Tiếp
tay xây dựng
lại
quê hương
nhà.
Giờ
đây chinh chiến
đă qua,
Bắc
Nam đoàn tụ
một
nhà thương
nhau.
Thời
gian học
tập
chẳng
lâu,
Yên tâm cố
gắng
cho mau đạt
thành.
Gia đ́nh vô sự
yên lành,
Các con vẫn
được
học
hành như
xưa.
Vợ
theo lao động
“thi đua”,
Tham gia sản
xuất,
đợi
cha, đợi
chồng.
Bọn
hèn xuất
hiện
lập
công,
Mở
lời
phụ
họa
tố
Ông, tố
Bà.
Nghẹn
ngào oán hận
Mẹ
Cha,
Lệ
tuôn tức
tưởi
xin tha tội
ḿnh.
Đáng thương
cho lũ bạc
t́nh,
Bạn
bè xa lánh, miệt
khinh măn đời.
Lúc nguy mới
rơ ḷng người,
Vàng thau lẫn
lộn,
lửa
thui hiện
h́nh.
Rớt
vào tay bọn
súc sinh,
Dần
dà mới
thấy
cực
h́nh bủa
vây.
Tinh thần
căng thẳng
đêm ngày.
Đọa
đầy
kiệt
sức
bỏ
thây rừng
già.
Rồi
đây sẽ
sáng mắt
ra,
Đừng
nghe Vẹm
(2) nói ngọt
mà vội
tin…
Trại
Long Giao, tỉnh Long Khánh.
(1) Cộng sản Bắc Việt gọi
Quân nhân, Công chức Hành chánh Việt Nam Cộng hoà là Ngụy Quân, Ngụy
Quyền.
(2) Tiếng lóng do dân chúng
Bắc Việt dùng từ năm 1946 để chỉ Việt Minh, sau khi Việt Minh phản bội
tiêu diệt hết các Đảng Chính trị Quốc gia trong Chính phủ Liên Hiệp
không chịu theo Cộng sản.
Kết
Quả
Thâu
Hoạch
Sau
Đợt
Học
Tập
Tưởng
rằng
Cộng
sản
là vô địch,
Hăng hái Bác Hồ
nhắm
mắt
theo.
Nửa
Thế
kỷ
qua nước
vẫn
nghèo,
Nhân dân nguyền
rủa,
nhục,
sầu,
chết.
Chuyên quyền
độc
đảng,
Nga hơn
Mỹ,
Dân chủ
b́nh quyền,
Mỹ
thắng
Nga.
Nam Việt
đắn
đo, lập
Cộng
hoà,
Nga, Tầu,
lo lắng
hè nhau diệt.
Cách mạng
theo Nga dân đói rách,
Rập
khuôn Âu Mỹ
nước
phồn
vinh.
Tham lam muốn
cướp,
Đảng
hành binh,
Xâm lược
miền
Nam, mặc
sức
vét.
Chủ
nghĩa
Tam Vô phá Quốc
gia,
Tự
do Dân chủ
nước
hưng
thịnh.
Độc
tài Đảng
trị
dân thù oán,
Thiển
cận
làm sao thấy
được
xa???
Tháng
9-1975, Trại Long Giao, tỉnh Long Khánh.
-Nguyễn Huy Hùng |
Audio:
Tâm tư
Tổng Thống Thiệu - chương
18/28
Ai tôn vinh, ai
chống đối lá cờ Vàng-Cờ
Vàng là cách gọi b́nh dân
của lá cờ hợp
pháp của Quốc Gia Việt-Nam trước
đây-TNOnline
|