THÁNG TƯ
ĐÃ ĐỦ HỜN OAN
Tháng Tư. Lại một Tháng Tư ...
Hướng về đất Mẹ đau nhừ trái tim
Nỗi hờn vong quốc đầy thêm
Ai xô quê gục xuống đêm kinh hoàng ?
Xô đời vào bể lầm than
Giết dân, bán nước, bạo tàn triền miên
Tiếng người than khắp mọi miền
Khóc đời tăm tối, oan khiên, khốn cùng
Tiếng quê ba cõi não nùng
Dưới dao đồ tể từng vùng máu loang
Vì ai Hoàng, Bản, Nam Quan
Và Tây Nguyên của Việt Nam mất rồi ?
Vì ai mà đất nước tôi
Nay thành làng, tỉnh cơ ngơi cộng Tàu ?!
Tháng Tư dạ xót lòng đau
Ai người yêu nước có sầu mất quê ?
Thì xin giữ lấy câu thề
Vùng lên cứu nước, lấy về núi sông !
Vì ta, bất khuất Tiên Rồng
Vì quê, ta phải một lòng giữ quê
Không ai được phép cắt chia
Dâng cho Tàu cộng đất kia, sơn hà ...
Nhà ta, trách nhiệm của ta
Đừng chờ hàng xóm kẻo nhà vỡ tan
Tháng Tư đã đủ hờn oan
Đứng lên mau diệt tham tàn, cứu quê !!!
Ngô Minh Hằng
Ngô Minh Hằng -
Chỉ
có
CS và
tay sai CS mới
dùng
mọi phương
cách dù dối gian ti tiện từ năm này qua năm khác để mong bôi
nhọ và tiêu diệt uy tín, danh dự của người Quốc Gia nào mà
chúng nhận thấy người ấy nguy hiểm cho chúng. Để làm việc
này, chúng phải tung tin thất thiệt, hỏa mù và lừa bịp
quần chúng. Nửa cái bánh vẫn là bánh nhưng nửa sự thật
thì không là sự thật. Chúng lấy 40% giả trộn với 60% thật
và lặp đi lặp lại thật nhiều lần kiểu Tăng Sâm để tuyên
truyền, xuyên tạc. Đó là cách dư luận viên VC đầu độc quần
chúng đồng thời đánh phá, bôi bẩn, hãm
hại
người
Quốc
gia
ở
hải
ngoại
hiện
nay.
Đã gần
ba chục
năm trời
Xa quê, sống
kiếp
dân hời,
thương
quê
Thương
quê, lòng nặng
lời
thề
Ngày mai ta sẽ
trở
về
quê ta
Ngày về,
vang tiếng
quân ca
Cờ
bay rực
rỡ
sơn
hà, vàng tươi....
*
Xa quê, nhớ
tuổi
lên mười
Tắm
mưa,
đá dế,
tập
bơi,
thả
diều
Nhớ
bao kỷ
niệm
dấu
yêu
Của
thời
thơ
trẻ,
những
chiều
dậy
hương
Nhớ
chiều
rộn
rã tan trường
Nhìn theo màu áo cuối
đường,
mắt
tê !
Nhớ
giàn bông giấy
đêm hè
Ngồi
cùng bạn,
đón trăng về,
hát vang...
*
Lớn
thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan tới
bạt
ngàn Cà Mau
*
Nhưng
rồi
một
tháng Tư
đau
Tháng Tư,
đất
nước
u sầu
tang thương
Bao người
trốn bỏ
quê hương
Tìm miền
đất
sống,
tìm đường
tự
do
Tháng Tư,
mất
tuổi
học
trò
Mất
luôn cả
những
giấc
mơ
vào đời
Quê người,
nhớ
quá quê tôi
Dưới
giàn bông giấy
ai ngồi
chờ trăng
?
Ai người
nghe chuyện
cung Hằng
Con trâu, bó lúa rồi
căng mắt
tìm
Tìm hoài không thấy,
vẫn
tin
Cây đa, chú cuội
nổi
chìm trong mơ
!
*
Quê tôi xa quá, bây giờ
Tôi và quê
ở
hai bờ
đại
dương
Tôi mơ
một
sáng tinh sương
Có đàn chim Việt
trên đường
về
quê
Về
quê, thực
hiện
lời
thề
Dựng
cờ
phục
quốc,
bốn
bề
vàng bay...