TRƯỜNG CA BA MƯƠI
(Trích
thi phẩm TRƯỜNG CA CỦA NGƯỜI VONG QUỐC sắp in.)
Kỷ niệm bốn mươi năm Quốc Hận 1975-2015. Xin gời về Quê Hương và Đồng
Bào VN cùng với mơ ước thiết tha về một ngày quang phục.
Với lịch sử bốn mươi năm thì ngắn
Nhưng với nhân sinh là nửa kiếp người
Bốn mươi năm dài của cuộc đời tôi
Đã quay quắt đau nỗi hờn vong quốc
*
Tháng Tư Bảy Lăm cộng quân chiếm nước
Lệnh cao nguyên triệt thoái cứ từng vùng
Gia Định - Sài Gòn hoảng loạn, rối tung
Người các tỉnh chạy về đông như kiến
*
Kẻ tới Bạch Đằng bám tàu ra biển
Người đến phi trường níu cánh phi cơ
Cuối tháng Tư bom đạn réo từng giờ
Rồi lệnh đầu hàng ...miền Nam bức tử !!!
*
Lệnh hàng ư? tôi nghe lầm đấy chứ???
Không!!! Xin đừng...Xin chớ giết quê tôi!!!
Như sét bên tai, tôi chết lặng người
Ngực đau thắt tưởng không còn sức thở
*
Cả một giang sơn mà nay đổ vỡ
Có thật Sài Gòn trao giặc rồi không?
Có thật cộng vào Tân Cảng, Cầu Bông
Vào Thảo Cầm Viên, vào Dinh Độc Lập !?
*
Tôi bước ra đường, mây đen chợt thấp
Trời phun mưa cùng lệ tủi hờn rơi
Trước mắt tôi là đảo lộn đất trời
Kinh khủng quá, quê tôi đầy giặc dữ !!
*
Lê Văn Duyệt hôm qua là Quân Vụ *
Mà hôm nay tấm biển mất đâu rồi
Vài chiếc xe lam chất những xác người
Đang chen chúc bò ra từ chiếc cổng
*
Họ là những người trai đang sức sống
Mang trí, nhân bồi đắp giữ sơn hà
Trước lệnh đầu hàng, buông súng, xót xa
Thà vĩnh quyết chớ không hề chịu nhục
*
Bao người lính miền Nam ngày kết thúc
Đã căm hờn ôm lựu đạn chia nhau
Ngay cổng chi khu, hoặc dưới thông hào
Họ chờ giặc bằng những tràng đạn cuối
*
Bi hùng quá, giờ non sông hấp hối
Có vợ hiên ngang chiến đấu bên chồng
Họ cùng chia nỗi hận với non sông
Cùng gục xuống và đi vào bất tử
*
Ơi, Tháng Tư ai tô đen trang sử
Đau buồn này di hại đến bao lâu ...
Mà bốn mươi năm chưa hết hận sầu
Chưa kết thúc cơn bạo cuồng hồng thủy !?
*
Đất nước tôi vẫn trong tay ác qủi
Và nhà tù vẫn chật kẻ hiền lương
Bao triệu người vẫn sống kiếp tha hương
Lòng vẫn đắng vẫn đau Ngày Quốc Hận
*
Bốn mươi năm cộng gieo bao oan khuất
Quê tang thương, dân đau khổ, u hoài
Đất cắt dâng Tàu để đảng bền ngai
Đảng bóp cổ, cưỡi đầu người dân Việt
*
Hỡi đồng bào, hãy vang lời QUYẾT CHIẾN
Như Ông Cha trong Hội Nghị Diên Hồng !
Hãy đứng lên nào vì nếu ta không
Nước sẽ mất, Tàu nắm quyền đô hộ !!!
*
Và đời ta sẽ dày thêm thống khổ
Con cháu chúng ta chẳng được làm người
Đứng lên nào, chín chục triệu ta ơi
Chín chục triệu ngại gì không chiến thắng ?
*
Chín chục triệu dân dù đôi tay trắng
Nhưng có rạng ngời chính nghĩa quê hương
Đảng có xe tăng, có súng chặn đường
Nhưng không thể chặn tinh thần dân tộc !
*
Có chính nghĩa là ta không đơn độc
Thế giới nhìn vào sẽ đứng bên ta
Quân đội, đảng viên ai xót sơn hà
Sẽ trở súng bắn vào loài phản quốc
*
Hãy đứng dậy và giơ cao ngọn đuốc
Thét vang trời, lay thức kẻ cuồng mê
Đòi lại công bình, lấy lại sơn khê
Từng hải đảo, từng ngọn đồi, cột mốc
*
Đảng bây giờ như cây già mục gốc
Sẽ đổ kềnh khi cơn bão đi qua
Nổi gió lên, nào, tất cả chúng ta ...
Dẫu lấy máu rửa hờn cho quốc sử !
*
Bốn mươi năm từ miền Nam bức tử
Dân đã đau, tổ quốc đã nguy rồi
Hội Nghị Thành Đô còn mấy năm thôi
Là Việt cộng dâng cho Tàu đất nước
*
Hãy đứng lên nào, dựng cờ, tiến bước
Đòi công bình, dân chủ của đời ta
Đã bốn mươi năm cộng cướp sơn hà
Đây là lúc phải đòi về sông núi !!!
Ngô Minh Hằng
Mùa Quốc hận ngày19.4. 2015
* Quân Vụ Thị Trấn, trại Lê Văn Duyệt, đường Lê Văn Duyệt, gần Ngã Sáu
Sài Gòn.
Đã gần
ba chục
năm trời
Xa quê, sống
kiếp
dân hời,
thương
quê
Thương
quê, lòng nặng
lời
thề
Ngày mai ta sẽ
trở
về
quê ta
Ngày về,
vang tiếng
quân ca
Cờ
bay rực
rỡ
sơn
hà, vàng tươi....
*
Xa quê, nhớ
tuổi
lên mười
Tắm
mưa,
đá dế,
tập
bơi,
thả
diều
Nhớ
bao kỷ
niệm
dấu
yêu
Của
thời
thơ
trẻ,
những
chiều
dậy
hương
Nhớ
chiều
rộn
rã tan trường
Nhìn theo màu áo cuối
đường,
mắt
tê !
Nhớ
giàn bông giấy
đêm hè
Ngồi
cùng bạn,
đón trăng về,
hát vang...
*
Lớn
thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan tới
bạt
ngàn Cà Mau
*
Nhưng
rồi
một
tháng Tư
đau
Tháng Tư,
đất
nước
u sầu
tang thương
Bao người
trốn bỏ
quê hương
Tìm miền
đất
sống,
tìm đường
tự
do
Tháng Tư,
mất
tuổi
học
trò
Mất
luôn cả
những
giấc
mơ
vào đời
Quê người,
nhớ
quá quê tôi
Dưới
giàn bông giấy
ai ngồi
chờ trăng
?
Ai người
nghe chuyện
cung Hằng
Con trâu, bó lúa rồi
căng mắt
tìm
Tìm hoài không thấy,
vẫn
tin
Cây đa, chú cuội
nổi
chìm trong mơ
!
*
Quê tôi xa quá, bây giờ
Tôi và quê
ở
hai bờ
đại
dương
Tôi mơ
một
sáng tinh sương
Có đàn chim Việt
trên đường
về
quê
Về
quê, thực
hiện
lời
thề
Dựng
cờ
phục
quốc,
bốn
bề
vàng bay...